TRÒ CHUYỆN CÙNG THU NGUYỆT
Nhớ hoài (1)
Cô giáo trẻ (22t) mới vào nghề, công tác được năm thứ nhất, dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện năm 1984. mục đích là để học hỏi kinh nghiệm, tiết dạy Địa lí lớp 7 không xếp loại vì ướt gần 10 phút. Hồi đó, sách tham khảo phục vụ giảng dạy còn hiếm. GV chỉ có trong tay quyển SGK và SGV, rồi theo đó mà dạy. Hơn nữa, tôi chưa biết chuẩn bị tình huống, nếu dạy còn giờ thì mình phải làm gì như : nói chậm rãi, đặt nhiều câu hỏi củng cố bài nhiều hơn hay gọi Hs lên bảng chỉ bản đồ ... Nhưng Ban giám khảo đánh giá tiết dạy có triển vọng.
Qua năm học thứ hai (1985) tôi tiếp tục dự thi cấp Huyện, cũng môn Địa lí 7.Tôi tự vẽ bản đồ phục vụ cho bài dạy. Tìm ra phương pháp dạy riêng cho mình theo hướng dẫn SGV, không một tiết dạy thử nào cả, tiết dạy chính thức diễn ra một cách tự nhiên như thường lệ, khi gọi 1 HS chưa có điểm miệng lên KT bài cũ, em không thuộc bài, đứng hơi lâu, GV trẻ cũng không biết làm sao, cứ để thời gian trôi qua, nóng cả ruột. rồi gợi từng ý cho em trả lời, một mình em kéo dài hết thời gian KTBC, nghĩ bụng chắc tiết này gãy rồi.
Nhưng bước vào bài mới, cô giáo đã làm tan đi bầu không khí căng thẳng đầu giờ, thu hút HS chú ý bài giảng, các em tích cực phát biểu xây dựng bài. HS hiểu bài. Bên ngoài rất nhiều GV đứng ở hành lang lớp học vừa nhìn vào, vừa nghe rồi cầm bút ghi ghi, nhưng Gv trẻ này không hề run, rất bình tĩnh và hoàn thành bài giảng.Tiết dạy kết thúc, giám khảo bước ra lớp, trong đó có Trưởng phòng GD huyện dự giờ - có mặt để nắm tình hình - cũng liền bắt tay chào hỏi với Gv dạy lớp.
Hồi này, tất cả Gv trong huyện, ai ai cũng có quyền dự tiết hội giảng như vậy để học tập kinh nghiệm, miễn sao giữ được trật tự tiết dạy đó cho GV dự thi. Tôi nghĩ đó cũng làm tăng thêm không khí mùa hội giảng: bận rộn, căng thẳng, lo lắng của bản thân và đồng nghiệp, nhưng không kém phần quan trọng.
Đến chiều hôm sau, chị Ánh chạy qua phòng ở tập thể reo lên "Nguyệt ơi đậu rồi mà còn được công nhận tiết dạy giỏi cấp tỉnh luôn nữa".Lúc đó tôi có cảm giác là chị ấy vui mừng hơn là tôi mừng vậy . Thế là trường Phú Ngọc A năm học 1984-1985 đã có 3 trên 4 tiết dạy được công nhận giỏi cấp Tỉnh. Còn hay hơn nữa ... số 3 đó... là 3 chúng tôi cùng ở tập thể và cùng ăn cơm chung, đã góp phần đem vinh dự về cho trường. Lúc này. thầy Hiệu trưởng của chúng tôi đã lộ rõ vẻ mặt tươi vui thật lâu.
Đợt hội giảng cấp Huyện diễn ra 3 - 4 ngày, sau đó tổng kết, phát thưởng luôn tại trường đăng cai.Tổng cộng là 80 tiết dự thi của toàn Huyện Tân Phú, ngày nay đã tách ra 2 Huyện Định Quán và Tân Phú. Đến ngày cuối, vào buổi sáng các thầy cô tập trung trong phòng học dự lễ tổng kết, phát thưởng. Phòng chật ních người ngồi.Đại diện lãnh đạo phòng phổ thông lên tuyên bố lí do, sau đó đọc quyết định phát thưởng, không khí trong phòng lúc này thật im lặng, cũng không kém hồi hộp.
Chương trình phát thưởng rất phong phú: Đầu tiên, thầy giáo đọc giải thưởng cho tiết dạy đạt điểm cao nhất : GV Phạm Minh Thu Nguyệt - trường Phú Ngọc A. Tôi nghe sao mà lớn và rõ quá! cô giáo trẻ từ từ bước lên bục giảng nhận phần thưởng- là một cặp nhựa màu đen- do trưởng phòng trao tặng.
Tiếp theo là giải thưởng cho sáng kiến kinh nghiệm loại A: Gv Phạm Minh Thu Nguyệt - trường Phú Ngọc A. Không khí trong phòng dường như bắt đầu nóng lên, cô giáo trẻ vừa mới trở về chỗ ngồi thì nghe gọi tiếp tên mình, lại đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến lên phía trên nhận phần thưởng- là 1 quyển sổ khổ lớn hơn vở. Tuy trong phòng có đông người nhưng tôi đều thấy lạ lắm và ngược lại mọi người cũng bắt đầu biết đến cô giáo hôm nay, phía dưới phòng có nhiều tiếng nói với nhau nho nhỏ. Các chị đồng nghiệp bảo cứ ngồi ở đầu bàn luôn đi, để lên cho mau vì đầu buổi lễ tôi ngồi ở phía trong giữa bàn thứ hai.
Không kịp nói năng gì cả, trong lúc đó, ở phía trên vang lên : giải thưởng tiếp theo cho tiết dạy giỏi nhất của GV nhỏ tuổi nghề nhất (2 năm dạy học ) : GV Phạm Minh Thu Nguyệt - trường Phú Ngọc A. Lần thứ ba bước lên nhận phần thưởng đã gây sự chú ý nhiều với mọi người, tôi còn nhớ rõ một thầy hiệu trưởng trường Cấp 2 Phú Lâm lên trao phần thưởng- là một cây bút Hê-rô màu đỏ rất đẹp- thầy giơ lên cao nói to rằng đây là phần thưởng của hội CMHS dành cho GV của trường đi dự thi, nay trao cho gv trường Phú Ngọc A. Khoảng 5 năm sau đó, tôi được biết là thầy HT này đã mất vì căn bệnh ung thư máu ở tuổi gần 40.
Cả gian phòng ồn ào tiếng nói cười, còn tôi thích nhất là cây bút Hê rô màu đỏ ấy, vì cây bút tôi đang soạn bài là cây bút mực bình thường thôi, từ sau buổi đó trở đi tôi rất quí nó và dùng để soạn bài nhiều năm liền. Đó là nói về các phần thưởng thời bao cấp, tuy nhỏ nhưng đối với bản thân tôi nó có giá trị rất lớn về tinh thần, tôi cho rằng đấy là những khoảnh khắc khó quên và hiếm có trong nghề dạy học của mình.
Kết thúc buổi lễ, bước ra khỏi phòng đi về hướng văn phòng nhà trường, tôi đã nhận được nhiều cử chỉ lời nói ngọt ngào, mừng rỡ của anh chị đồng nghiệp. Đặc biệt là ông Hội trưởng hội CMHS- trường Phú Ngọc A- vừa nói vừa cười: "đúng là hôm nay, cô Nguyệt trường ta trúng số độc đắc rồi ". Hồi này lúc vui, lúc buồn tôi đều nhận thấy tình cảm đồng nghiệp gắn bó thân thiết làm sao! kể cả PHHS cũng quan tâm rất nhiều đến thầy cô giáo. Sau năm đó đến nay tôi chưa gặp lại vị phụ huynh này nữa. Một phần là tôi đã chuyển đi trường khác dạy rồi. (khoảng 2 năm sau đó).
Còn tiếp ...
Phạm Minh Thu Nguyệt @ 15:32 19/03/2012
Số lượt xem: 2906
Những khoảnh khắc sự nghiệp giáo dục của TN chia sẻ cùng bạn đọc
"Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần". Âu cũng là lẽ đương nhiên trong khoảnh khắc dạy học. Chúc mừng bạn có nhiều tiến bộ " giải thưởng cho sáng kiến kinh nghiệm loại A: Gv Phạm Minh Thu Nguyệt - trường Phú Ngọc A."( lâu rồi nhỉ?).
TN rất vui và cảm ơn thầy QL đến thăm và cho ý kiến chia sẻ.
GIA NHẬP TRANG CHỊ. CHÚC GIA ĐÌNH SỨC KHỎE.
Ghé thăm cô Nguyệt. Chúc ngày cuối tuần thật vv và hp.
TN xin chào và cảm ơn cô Mùi, cô Lê Na ghé nhà .
Chúc các cô luôn vui vẻ .
TVM rất mong được giao lưu cùng cô Thu Nguyệt. Chúc cô có kỳ nghỉ cuối tuần thật an vui-hạnh phúc.
http://violet.vn/Thamlevan/
TVM chuc co co ky nghi cuoi tuan vui ve!
TN rất vui và cảm ơn cô Mỹ Lệ và thầy Thâm sa94 ghé thăm .
Chúc cuối tuần nhiều niềm vui.
Đó là nói về các phần thưởng thời bao cấp, tuy nhỏ nhưng đối với bản thân tôi nó có giá trị rất lớn về tinh thần, tôi cho rằng đấy là những khoảnh khắc khó quên và hiếm có trong nghề dạy học của mình.
CHÚC CHỊ NGUYỆT LUÔN VUI KHỎE VÀ TIẾP TỤC CÓ NHỮNG THÀNH CÔNG MỚI!